Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

TRUYỆN NGẮN

Frm: Nhung Nguyen* thanhduongtx * chuonglan.lưu *dodung nguyen
 BƯỚC ĐẦU ĐỜI

Trần Cẩm Tú
  Thế là tôi đã có mặt ở trái đất này đươc hai tuần rồi đấy. Thời gian ở trái đất này quay nhanh hơn tôi tưởng tượng. Theo kết quả chẩn bệnh của bác sĩ cho Mom , bác sĩ sẽ mổ bụng của Mom để đưa tôi ra đời vào lúc 9 AM ngày thứ tư 12 tháng 8 năm 2009 tại bệnh viện Baylor Dallas. Nhưng tôi vì Nghiệp mà trở lại trái đất này thì phải theo đúng Nghiệp đã định. Vì vậy buổi tối thứ bẩy ngày 8 tháng 8 Dad của tôi đã đưa Mom của tôi vào bệnh viện để đưa tôi ra đời.

Mom gọi báo tin, lúc đó ông bà ngoại đang giải trí ở Casino Oklahoma, nhưng Mom nói ông bà ngoại cứ vui chơi đi không cần phải về ngay đâu, mai về cũng được. Sau này tôi nghe bà ngoại kể, nghe tin Mom vào bệnh viện bà ngoại hớn hở trong lòng lắm, hy vọng rằng tin ra đời của tôi đúng lúc bà ngoại đang ở Casino là điềm tốt sẽ cho bà ngoại thắng lớn, trúng Jackpot, nhưng buồn thay kết quả tối đó bà ngoại thua te tua, cả lời lẫn vốn. Tôi đành Sorry bà ngoại thôi. Ai bảo bà ngọai cứ tin dị đoan vớ vẩn. Bà ngoại đọc kinh Phật mà không chịu hiểu thấu đáo chữ Nghiệp, tất cả mọi sự, dù là cờ bạc, ngày nào thắng, ngày nào thua cũng đã đươc định sẵn bởi Nghiệp cả.


Xin quý vị đừng nghĩ tôi sao chỉ là một thằng ranh con, tuổi đời mới được hai tuần mà nói chuyện như ông cụ non vậy, rồi nói tôi xạo ke. Tại quý vị không nhớ đấy thôi, khi quý vị chào đời quý vị cũng có Power nhớ được những kiến thức của muôn ngàn kiếp người của muôn ngàn kiếp trước… chỉ tiếc là theo năm tháng của thế gian, Power này từ từ mất dần. Rồi con người bắt đầu lại từ đầu, học dần lại kiến thức cho mình…Nhưng kiến thức nào được lập đi lập lại nhiều lần trong những kiếp sống thì sẽ được phát triển mạnh mẽ trở thành năng khiếu của con người . Trong thân xác sơ sinh, tôi chưa nói được, nhưng tất cả ngôn ngữ của thế gian này tôi nghe tôi hiểu được hết vì đã có kiếp tôi đã từng làm người của xứ sở đó.


Ông bác sĩ Mỹ lôi tôi từ bụng Mom ra lúc 1.31 AM ngày chủ nhật 9 tháng 8 năm 2009. Ông vui mừng nói với Mom
- May là tôi đã định làm C-Section cho bà, nếu bà sanh thường nguy hiểm lắm , thằng bé bị nhau cuốn hai vòng. Thank God
Bà trẻ Liên nghe cổ tôi bị cuốn hai vòng nhau cứ tấm tắc khen tôi có số tràng hoa quấn cổ sau này cuộc đời sẽ sướng. Ngoài Dad và Mom ra, mới bắt đầu cuộc đời mà tôi đã được đón tiếp, bởi nhiều y tá và hai ba ông bác sĩ, họ chào mừng tôi – Hi, Little Man - , một cách thân thiện, là cũng tốt số quá rồi.
Chiều hôm sau thì có thêm ông bà ngoại, ông bà nội đến thăm tôi. Ai ai cũng nhìn tôi âu yếm .
Ông bà nội xổ tiếng Tàu, âm thanh rổn rảng
- Ngộ ái nị .
Ông bà ngoại thì thào tiếng Việt Nam
- Thằng bé dễ thương quá


Tôi không thể nào soi gương để xem nhan sắc của mình xấu đẹp ra sao. Nhưng qua cách nói chuyện của mọi người thì tôi cũng đại khái biết về mình. Tôi không được to lớn lắm vì cân chưa được 6 lbs, bàn chân, bàn tay đủ năm ngón, chân tay cũng khá dài. Nhìn đôi mắt tôi, bà ngoại chép miệng nói
- Đúng là dòng giống Ba Tầu có khác. Phải chi nó được cặp mắt to tròn của mẹ nó thì đẹp trai hết xẩy. Lớn lên đi làm Movie Star nhiều tiền lắm.
Chỉ vì đôi mắt của tôi tuy to nhưng dài và mắt chỉ có môt mí


Bà ngoại tôi vì - Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu - nên không thích người Trung Hoa, dù là Dad tôi cũng Nice với bà ngoại lắm. Và bà ngoại cũng OK với Dad.
Ông ngoại hay cười bà ngoại về cái tội kỳ thị chủng tộc.
- Kiếp này bà là người VN lo lắng về chuyện VN, nhưng kiếp sau là người Phi Châu thì có còn bận tâm cho nước VN nữa hay không, hay là kệ cha VN chúng mày với nhau. Nếu kiếp sau bà là người Cam Bốt thì bà có cáp duồn dân VN không đây ?? ?
Ông ngoại nói vậy, nhưng khi nhìn thấy cái chân cong vèo của tôi, ông ngoại đã thì thầm với bà ngoại
- Coi chân nó này, dòng giống Mông Cổ , cái chân cong queo, vì phải cong chân, thúc chân vào người ngựa cho ngựa chạy nhanh, bà có nhớ trong phim kỵ mã Mông Cổ phi ngựa thế nào không ?
- Nhưng bà nội nó là giống Mãn Thanh mà.
- Mãn hay Mông gì cũng phi ngựa đường xa xâm chiếm trung thổ, ngồi trên đầu giống Đại Hán đáng ghét, hà hà.
Ông ngoại giơ tay định vuốt râu, nhưng chợt nhớ sáng mới cạo râu, còn râu đâu mà sờ, nên rụt tay lại, chỉ cười khà khà thôi… làm tôi bị bối rối, vậy là ông ngoại cùng phe với bà ngoại rồi mà, sao lại chọc quê bà ngoại ???.


Bà ngoại sợ tôi đi chân vòng kiềng, hay hàng hai gì đó, nên đã ra sức vuốt đôi chân tôi ngày mấy chục lần. Có công mài sắt có ngày nên kim, nên bây giờ tôi nghe bà ngoại khoe với bà cố ngoại tôi
- Đôi chân thằng bé bớt cong rồi, cũng thẳng ra nhiều rồi mẹ ạ.
Bà ngoại còn khoe tiếp
- Hình như nó có hai mí, nhưng không rõ ràng lắm, có lẽ hai mí lót, cũng đỡ khổ.


Vậy là tôi có thể vẽ ra chân dung tôi với đôi mắt to dài một mí, cái mũi tuy khá cao nhưng vẫn là mũi Á châu, nên bà ngoại bỏ công sức ra vuốt cho cao thêm để cao như mũi người Mỹ. Không biết mũi Mỹ có hợp với khuôn mặt Á châu không đây ???.
Bà ngoại rất thích hai cái má lúm đồng tiền của tôi. Bà ngoại cười nói với tôi
- Bé với hai cái lúm cộng với cái miệng xinh xinh cũng xinh như con gái vậy.
Chúa Phật ơi, tôi là thằng cu tèo hẳn hòi có phải là thị mẹt đâu mà bà ngoại lại nói tôi giống con gái, vậy là không được rồi. Tôi phản đối bằng cách vung hai chân lên đá vào không gian một đường quyền nặng cả ngàn cân.
- Con đây là thân con trai mà bà ngoại.
Đôi khi tôi còn hứng chí biểu diễn một màn Pee cầu vòng làm ướt hết người, báo hại bà ngoại phải tắm rửa cho tôi. Không biết bà ngoại có hiểu thông điệp của tôi không ?


Nhưng khi bà ngoại nói chuyện với tôi lại thường khuyên
- Bé lớn lên phải có cá tính mạnh mẽ của con trai đừng ngu để cho con gái nắm đầu, nhưng phải nhẹ nhàng thanh lịch với con gái nhe con.
Bà ngoại thật thiệt tình, chẳng nghĩ đến đường công danh sự nghiệp của tôi gì cả mà cứ lo tôi ngu khờ dại gái. Hóa ra hạnh phúc tối thượng của đời người là một gia đình êm ấm, thuận hòa, bình đẳng giữa và vợ và chồng. Sư nghiệp danh vọng có cao đến đâu mà cuộc sống vợ chồng bất hòa, cơm không lành canh không ngọt thì địa ngục chẳng ở đâu xa chính là ở trần gian này ư ?.


Bà ngoại còn đắc chí ở chỗ Mom sanh ra tôi là thằng con trai, vì bà ngoại cứ theo lời Phật nói - Nghiệp nặng mới làm thân đàn bà con gái – . Rồi theo kinh nghiệm bản thân của bà ngoại và bạn bè của bà ngoại, bà ngoại kết luận - Dù nhân loại văn minh tiến bộ đến đâu, chấp nhận nam nữ bình đẳng, nhưng chỉ trên giấy tờ tuyên ngôn thôi, chứ trên đời sống thực tế phần thiệt thòi vẫn là người nữ -.
Bằng chứng rõ ràng là Mom đã phải mệt mỏi mang tôi trong bụng chín tháng trời, trong khi Dad tỉnh bơ không ói mửa gì cả.
Bà ngoại không cho Mom nhúng tay làm việc gì, bà ngoại nói với Mom
- Kêu bố thằng bé làm cho, con đừng ngu ôm việc vào người, phải biết quý sức khỏe của mình. Về già đau ốm chỉ khổ thân mình, chồng con dù có thương cũng chẳng chia cái đau với mình được…
Kết quả là tối nào Dad thay phiên bà ngoại Take Care tôi, thì sáng hôm sau Dad mệt phờ râu vì thức suốt đêm cho tôi ăn, bồng tôi ru tôi ngủ.


Vì Mom phải mổ nên tôi ở nhà thương ba ngày. Ban ngày tôi ở chung với Mom và Dad. Mom nằm tịnh dưỡng trên giường, Dad lo cho tôi ăn, và thay tã cho tôi. Tôi chỉ ọ ẹ một chút là Dad đã cuống cuồng bồng bế vỗ về tôi, làm tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được trân quý.
Ban đêm tôi phải ở Nursery Station, y tá ở đây đã được huấn luyện đến đúng gìờ thì mới cho tôi ăn và thay tã thôi. Ngoài giờ dù tôi có ọ ọe, khóc gào khan cả nước miếng họ cũng mặc kệ. Tôi gào chán mà không được ai nhòm ngó đến, mệt quá đành phải nhắm mắt ngủ tiếp. Ba ngày tàn nhẫn kinh hoàng đó rồi cũng qua.


Dad đưa Mom và tôi về nhà. Bà ngoại đã đứng sẵn ở cửa, đưa đôi tay ẵm tôi vào lòng , mặt tươi cười Welcome Home tôi. Vì tôi, bà ngoại từ nay sẽ ở lại Dallas để giúp Mom chăm lo tôi. Tối đầu tiên ở nhà, tôi cũng theo cái mững đòi bế bồng nên luôn luôn vặn mình kêu e e… làm bà ngoại suốt đêm không ngủ. Sáng hôm sau, nhìn vẻ mặt phờ phạc của bà ngoại, tôi cũng động lòng. Nhưng khổ nỗi tôi chỉ muốn được chú ý, được có hơi ấm, nằm thoải mái trong lòng bà ngoại với tiếng ru à à ơi .


Ngày hôm sau Dad và Mom đưa tôi đi Check Up, bác sĩ khám đo, rồi kết luận tôi bị triệu chứng Jaundice ( bệnh vàng da của con nít sơ sanh ). Bác sĩ bắt phải cho tôi ăn nhiều để mau lớn có sức đẩy chất làm vàng da ( Bilirubin ) này ra ngoài cơ thể. Hàng ngày phải đem phơi tôi ra gần cửa sổ để ánh sáng mặt trời chiếu vào biến làn da đen vàng trở thành trắng hồng như cũ.
Con nít Á Châu hay bị bệnh này hơn con nít Mỹ. Thông thường thì bệnh xuất hiện ngày thứ tư sau khi ra đời, sau mười ngày là hết bệnh. Chỉ có ít phần trăm bệnh nhân bị biến chứng hại đến bộ não nếu cha mẹ không biết để theo dõi làm đúng cách chữa trị.
Kể ra tình trạng tôi cũng nhẹ, chưa đến nỗi bị bỏ vào lồng kính chiếu đèn. Mom thấy tôi nhỏ xíu, ăn ít nên lo quá. Bà cố ngoại gọi trấn an Mom. Bà cố còn nói ở cái thời của bà cố, có biết gì về Dôn đai Dôn đích gì đâu, cứ nói đứa bé nào mới đẻ có da vàng là lớn lên có làn da trắng hồng đẹp đẽ lắm. Đúng là không biết không lo.


Thế là tôi được thả lỏng, ăn nhiều lần, cứ một tiếng tôi lại méo miệng qua một bên để đòi ăn. Không bị nếm mùi vị bị đói ra sao nên tôi vừa ăn vừa chơi, tôi ăn ít xịt mà bữa ăn có khi kéo dài cả hơn nửa tiếng. Tôi không mệt nhưng bà ngoại phải ngồi còng lưng bế tôi cho tôi ăn. Một tuần sau tôi khỏi bệnh, bác sĩ nói Mom phải kỷ luật tôi, ít nhất hai tiếng mới cho tôi ăn, tôi có khóc đòi ăn, cũng phe lờ tôi đi.


Mom sanh ra tôi, nhưng người chăm sóc lo nhiều cho tôi là bà ngoại. Bà ngoại thương Mom, muốn Mom được an nhàn có sức khỏe tốt, để sau có sức đi làm phụ Dad kiếm tiền nuôi tôi.… Bà ngoại thương tôi lắm, vì tôi là đứa cháu đầu tiên muộn màng của bà ngoại. Bạn bè bà ngoại đã có cháu một đàn năm bẩy đứa từ bao năm trước cả rồi. Nhưng bà ngoại chẳng hiểu tôi chút nào cả. Thấy tôi ăn ít bà ngoại nói
- Bé hư thấy mồ đi. Lúc nào cũng ngoạc miệng đòi ăn mà ăn thì có chút xíu à.
Tôi buồn quá, tôi nhẹ cân nên cái bao tử nhỏ xíu, làm sao ăn nhiều được, mà ăn ít thì mau đói là cái chắc rồi. Bà ngoại cứ hay quên chuyện này để rồi nói tôi hư hỏng.


Bà ngoại lại theo sách vở dậy, cuốn tôi chặt cả hai chân lẫn hai tay khi tôi ngủ, như là cái chả giò, nói là để phòng ngừa tôi bị giật mình. Tuần lễ đầu tôi thấy cũng OK, nhưng sau đó tôi thấy mỏi người, thích ngủ giang hai tay ra, chân duỗi thẳng để hay ăn chóng lớn cho bà ngoại thích. Tôi phản đối bằng cách ngọ ngoạy ẹ ẹ hay có khi khóc thét lên để bà ngoại phải bế tôi lên. Nói cho ngay tôi cũng thích được bế lắm. Nằm trong lòng bà ngoại tôi cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Tuy vậy tôi cũng vẫn còn có lương tâm, thương cho đôi tay yêu yếu của bà ngoại, bà ngoại đã hơn sáu chục tuổi rồi, mà không khóc nhè đòi bế nhiều.
Tôi chỉ nhăn mặt nhăn mày mỗi khi đau bụng muốn Poop hoặc lúc Pee, ướt tã làm khó chịu. Bà ngoại chẳng chịu hiểu tấm lòng thành của tôi, thấy tôi như vậy lại chế riễu tôi
- Ôi coi kìa, cái mặt nhăn nhó xấu xí như ông già nè. Thôi cười đi, bà ngoại thương.
Khi tôi cười thì bà ngoại lại xuýt xoa
- Bé cười trông xinh xinh quá đi thôi.
Chúa Phật một lần nữa ơi, tôi con trai rõ ràng mà bà ngoại nói tôi xinh xinh. Bà ngoại quên đã từng đề cập đến bộ râu quai nón của tôi, cái Gene di truyền của gốc gác Mãn Thanh, xứ lạnh tuyết phủ ngập suốt mùa đông, con người lông lá đầy mình, râu ria um xùm vậy mà xinh nỗi gì !!! Trời đất loạn đến nơi rồi. Bà ngoại nói năng lung tung quá tôi cũng mệt với bà ngoại luôn.


Tôi biết sự hiện diện của tôi làm xáo trộn cuộc sống của mọi người trong gia đình. Tôi nên phải tỏ lòng biết ơn mọi người bằng cách quên bớt cái tôi của tôi đi, được chút nào hay chút đó… Nhưng nếu tôi không có Ngã thì tôi đã chẳng trở lại thế gian này. Vì vậy tôi không Control được Cái Thích của tôi…Tôi phải là Tôi đỉnh cao chói lọi của mọi người.
Tôi thích được chú ý, được bế, được ôm ấp, được nựng nịu. Tôi thích được sạch sẽ, nên tôi hay nhăn mặt khóc è è để được thay tã mới. Tôi hơi đói bụng là đòi ăn không kể giờ giấc, không được đáp ứng thì tôi khóc, mới đầu khe khe để dò xem tình hình thế nào. Nếu thấy không động tĩnh là tôi hắng giọng sửa soạn gào thét lên. Nghe thấy tiếng khóc thét của tôi, tôi cũng thấy rùng mình ớn lạnh. Sau đó là câu nói lập đi lập lại của bà ngoại nổi lên
– Sao bé lại sinh sự nữa rồi, bé muốn gì đây ?
Nếu chưa đến giờ ăn thì bà ngoại bế tôi lên âu âu với tôi. Được bế lên, nghe tiếng ru của bà ngoại tôi cũng tạm hài lòng im miệng, mở to mắt nhìn tứ phương chờ giờ ăn.


Thường bà ngoại cho tôi ăn, sau khi cho tôi ợ một cái thì bà ngoại cho tôi đi ngủ, tôi ngủ ngay. Nhưng cũng có khi tôi bị mắc cục đàm ở cuống họng, tôi khó chịu khóc thét lên khi bị đặt xuống giường. Bà ngoại bế tôi lên mà tôi vẫn vặn vẹo người khóc. Bà ngoại vừa vỗ người tôi vừa la
– Bé làm gì vậy, sao ông dữ dằn vậy, cứ kiếm chuyện với tui hoài ?
Bị mắng oan, tôi tức tưởi trề môi dưới mếu cái miệng. Bà ngoại thấy vậy vội xin lỗi tôi
– Thôi mà, bé ngoan nhé
Rồi bà ngoại hắng giọng
– Cu ngoan nè…cu cu… cú cu cu cu cú cu…
Tưởng bà ngoại hát, con Lucky, con chó Chihuahua cưng của Mom, lúc nào cũng quanh quẩn bên tôi cũng cao giọng phụ họa
– Wú u wú u wú u
Nghe âm thanh hai giọng này, tôi tức cười quá, cười phát sặc, long cục đàm luôn. Dễ chịu trong người tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Từ đó về sau muốn dỗ tôi ngủ, bà ngoại lại cùng với Lucky song ca hòa âm.


Ban ngày thì thấy mọi người không ai kêu ca gì cả, có lẽ việc Enjoy tôi làm mọi người vui, quên than phiền về tôi.
Ban đêm mới là vấn đề. Ban đêm tôi hay nằm mơ. Mọi người nói có Cô Mụ dậy tôi chuyện thế gian này.Tôi không thích chuyện buồn nên nhăn mặt nhăn mũi quay đầu tới lui không thích nghe rồi kêu e e. Nghe chuyện vui thì tôi toe miệng cười, có khi bật tiếng cười khanh khách. Ngoài chuyện bú sữa, ba cái chuyện Cô Mụ làm tôi lục đục suốt đêm khiến bà ngoại và Dad có những đêm dài không ngủ.
Chỉ tiếc là tôi không nói được để dơ tay đưa ý kiến, dễ thôi mà, cứ ôm tôi vào lòng cho tôi nằm rúc vào người bà ngoại hay Dad là tôi có thể đánh một giấc ngủ sâu và dài, bỏ cả ăn cũng được.
Thỉnh thoảng có những đêm bà ngoại mệt quá vô tình làm theo ý muốn của tôi, đêm đó tôi đã làm một giấc đến cả sáu tiếng đồng hồ không ăn chút nào. Nhưng bà ngoại không dám làm thế hoài vì sợ tôi sẽ quen hơi, sau này sẽ hư, làm mọi người cực khi chăm sóc tôi.
Chuyên cực trước mắt không sợ mà lại sợ chuyện tương lai bị cực. Tư tưởng của con người kỳ cục mà không biết mình thật là mâu thuẫn với chính mình. Tôi tội nghiệp bà ngoại và Dad quá.


Thế gian thường có những câu nói như - Nuôi con mới biết lòng cha mẹ -, để nhắc nhở con người phải có lòng hiếu thảo với mẹ cha. Nhưng cũng lại có câu - Nước mắt chảy xuôi - hay – Cái nợ đồng lần - để làm dịu lòng những bậc cha mẹ có con bất hiếu…. Thế gian muôn người muôn cảnh đời.
Tôi chỉ biết về phần số của tôi, Nghiệp của tôi cũng không đến nỗi nào nên mới được làm người, làm thân con trai, không bị cha mẹ ruồng bỏ quẳng vào thùng rác…, tôi tự nhủ sẽ cố gắng thăng tiến trên đường luân hồi. Kiếp này tôi sẽ làm tròn ước mong của bà ngoại, sẽ trở thành một người có đạo đức, không làm hại xã hội mà còn là người hữu dụng cho thế gian nay… để trả ơn duyên nợ với bà ngoại.


Nói đến duyên nợ, nếu như tôi nhớ không lầm, trong một kiếp nào đó hình như bà ngoại đã có lần, theo văn chương chữ nghĩa hiện đại, là một nửa kia của tôi. Tôi xin nhấn mạnh hình như thôi vì tôi đã ở trần gian này hai tuần rồi, Power của tôi không còn đầy đủ điện để nói chính xác một trăm phần trăm được nữa, vậy quý vị làm ơn đừng đi mách với bà ngoại của tôi.
Bà ngoại mà nghe được sẽ la tôi hỗn láo không tôn trọng lớn nhỏ rồi lấy chổi lông gà phết mông tôi, như đã có lần trong một kiếp nào đó, lấy chổi chà rượt tôi vì hiểu lầm tôi cà trớn, đi o gái.




Sáng nay, nhìn qua cửa sổ. trước mắt tôi là một bầu trời trong xanh không một bóng mây. Đã sắp bắt đầu mùa thu rồi, ánh sáng đã dịu đi nhiều. Tôi đã qua tháng đầu trứng nước, hôm nay là giữa tuần thứ hai của tháng thứ hai của cuộc đời trần gian….
Lòng tôi cảm thấy buồn bâng khuâng….Không buồn sao được, thân sơ sinh nhỏ xíu. Mọi sinh hoạt hàng ngày phải trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người. Có miệng mà nói không được… chỉ biết khóc khi bị khó chịu hay đói bụng …lâu lâu mới nhoẻn miệng cười, chẳng ai hiểu mình muốn gì… Cái buồn của nỗi sầu nhân thế.


Tháng đầu ở thế gian này chỉ có ăn và ngủ như nằm trong bụng Mom từ từ trôi qua. Power của tôi mất dần theo tháng ngày. Nhận thức về thế gian nay đến với tôi dần dần, từ sự phát triển của xác thân. Tôi đã nhìn thấy rõ ràng hơn, cũng đã nghe được tiếng động nho nhỏ đủ làm tôi giật mình…


Có thân xác là có hệ lụy khổ đau. Nói theo khoa hoc là do di truyền, do Virus, Bacteria của môi trường chung quanh… Nói theo Phật thì do Nghiệp của mình tạo ra.
Tuần lễ đầu tôi đã bị bệnh Jaundice, cũng làm tôi ngất ngư con tầu đi, bị Mom ép ăn mệt thở, dù bệnh này rất phổ thông, có đến 60 % đứa trẻ bị bệnh này. Ngày tháng sau đó trong thân xác bé bỏng của tôi, tôi đã bị chứng đầy hơi, nấc cụt, táo bón, đêm ngủ bị khò khè cục đờm.
Những chứng bịnh này làm tôi vô cùng khó chịu, khiến tôi trở thành Cry Baby, khiến mọi người chăm sóc tôi vô cùng mệt mỏi. Mới đoạn đường đầu chưa đi bao xa, mà đã thấy cuộc đời là bể khổ. Nếu tôi cứ thảnh thơi, hay ăn, ngủ nhiều, chóng lớn, vui vẻ, thì thế gian nay là thiên đàng rồi. Con người đâu cần tu hành để về với Chúa với Phật làm gì ?


Sau bữa ăn, nếu thấy mắt tôi mở to thao láo, tôi sẽ được bà ngoại đặt nằm trên giường. Tôi vừa khua chân khua tay vừa nghe bà ngoại nói chuyện của tôi trong tương lai, cả gần tiếng đồng hồ. Đề tài nói chuyện thay đổi theo sinh hoạt hàng ngày của bà ngoại.
Bà ngoại xem TV thấy có ăn cướp ở tiệm tạp hóa thì nói
- Bé lớn lên phải ngoan ngoãn nghe lời, phải chịu khó học hành. Xì ke ma túy là tàn đời biết không ?
Bà ngoại xem phim bắn súng đấu võ
- Bé phải tập võ, nhưng không biết bé có nên học đàn cho có tính nghệ sĩ làm đời sống có hương vị tươi mát không há ?
Bà ngoại coi tin tức trong Internet, đọc tin những cảnh đời đau khổ ở nước Việt Nam
- Bé phải có lòng thương người, chia xẻ giúp đỡ người khốn khổ. Nhận vào phải biết chi ra thì cuộc đời sẽ thông thương dễ dàng.
Bà ngoại xem Soap Opera, thấy cảnh đám cưới
- Cu còn tham ăn, nhõng nhẽo đòi bế bồng là Nghiệp còn nặng lắm, không có số làm thầy tu, tức là phải lấy vợ rồi, thật tội nghiệp cu quá.


Bà trẻ Liên bay đến thăm, cúng đầy tháng cho tôi, đã cố vấn bà ngoại, lâu lâu nên cho tôi không mặc tã, để cho thoáng. Có một lần tôi thoáng được 10 phút, thích quá bỉnh ra một bãi ở chăn nệm làm bà trẻ Liên kêu oai oái
- Anh Hai làm cái gì kỳ vậy ?
Thay tã cho tôi bà ngoại bắt chước bà trẻ Liên gọi tôi là anh Hai
- Anh Hai phải phải biết chọn vợ nhe anh Hai. Cách tốt nhất chọn cô nào giống bà ngoại…
Nói xong bà ngoại bật cười to
Tôi nghe giật bắn mình, hết hồn vía, nhưng nhìn bà ngoại cười, tự dưng lòng tôi tràn ngập tình thương, cái ký ức mơ hồ kiếp nào bà ngoại là thê tử của tôi là có thật hay sao ?


Bà trẻ Liên rất khéo tay khi bế xốc tôi lên cho tôi ợ sau bữa ăn. Kết quả tới 90%. Trước đó để làm tôi ợ, bà ngoại phải đặt tôi nằm sấp xuống giường, xuôi hai tay tôi rồi lăn tôi như lăn củ khoai, kết quả chỉ được 20 % .
Bà trẻ Liên còn mách mẹo chữa nấc cụt cho tôi bằng cách đặt tôi nằm một mình cho khóc. Càng khóc ngặt nghẽo càng mau hết. Khi thấy tôi hết nấc cụt, bà ngoại bế tôi lên. Nhưng đang cơn khóc dữ dội tôi đâu có ngừng ngay, miệng còn gào nức nở, chân khua lung tung, tay quờ quạng cào cào mặt bà ngoại, nắm cả tóc. Mỗi ngày chắc bà ngoại tốn cả chục sợi tóc vì tôi.
Bà trẻ Liên còn dặn bà ngoại khi tôi được 2, 3 tháng đã có hiểu biết chút đỉnh rồi thì phải kỷ luật tôi. Lôi thôi là la mắng ngay, hay là phết vào mông tôi mấy cái, thì mọi sự sẽ dễ dàng cho bà ngoại ngay. Tôi nghe mà phát ớn. Có lẽ từ kiếp nào tôi đã phụ tình bà trẻ Liên chăng nên kiếp này bà trẻ Liên chơi xấu với tôi ???


Khi thấy cặp mắt tôi bắt đầu lờ đờ bà ngoại vừa âu âu với tôi vừa lấy cái mũi của bà ngoại di chuyển trên hai má tôi… rồi đầu mũi hai chúng tôi đụng nhau, tôi nhìn bà ngoại cười, chìm vào giấc ngủ, bà ngoại thích lắm.


Bà ngoại ru ngủ tôi bằng liên khúc không ra đầu đuôi vì bà ngoại chỉ nhớ được lõm bõm hai ba câu của một bài. Bí lối bà ngoại nhảy qua bài khác. Chẳng hạn như bà ngoại ru
- Bồng bông bông bống bống mang
Mẹ bống yêu bống bống càng làm cao
Bà ngoại quên câu tiếp, bà ngoại nhảy sang bài khác
- Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc
Bà ngoại lại quên, bà ngoại tự pha chè thêm
- Ừ ứ ư… cho sư trọc đầu… ừ ứ ư…
Thỉnh thoảng bà ngoại hát tân nhạc, bà ngoại giới thiệu với tôi bản Trúc Đào,
- Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa Thu lá rụng bay vào sân em…
Bà ngoại cắt cái rụp vì quên câu tiếp, bà ngoại chuyển ngay qua bài Đố Ai,
- Đố ai nằm ngủ không mơ
Biết em nằm ngủ hay mơ
Bà ngoại khựng lại rồi hỏi tôi
- Có muốn nghe ca vọng cổ không ?
Tôi hãi quá, e e, rồi khép mắt lại.


Lâu lâu bà ngoại để ông ngoại chơi với tôi cho ông cháu bắt nhịp cầu thương yêu. Ông ngoại không thích nói nhiều, chỉ nắm tay tôi nói - Hey Man - , âu âu với tôi vài tiếng rồi vỗ vào mông tôi liên hồi.
Thấy tôi chỉ ẹ ẹ, ông ngoại chán phèo, dựa cổ trên ghế salon, mắt nhắm coi bộ buồn ngủ… Tôi cũng cảm thấy buồn chán nên bắt đầu ọ ẹ, ông ngoại giật mình choàng dậy, nói y hệt như bà ngoại nói
- Cu sao vậy, lại sinh sự nữa rồi!
Ông ngoại No Fun


Vì chứng táo bón của tôi, Mom phải đổi hiệu sữa cho tôi đến mấy lần. Bà ngoại rất khẩn trương về việc này còn hơn tôi. Cứ thấy tôi mặt đỏ tía tai, vặn người ẹ ẹ, là bà ngoại mừng húm. Bà ngoại chạy lại mở tã của tôi ra. Thấy không có gì, bà ngoại thất vọng
- Đái mà cũng rặn thấy ghê quá, con trai gì mà dở ẹc.
Bà ngoại đâu biết là chứng đầy hơi làm bao tử tôi rất khó chịu khiến tôi đỏ phải mặt vặn vẹo người, đôi khi phải khóc nữa để cho dễ chịu một chút. Dù sao thân xác của tôi cũng chỉ là một đứa bé sơ sinh rất mỏng manh. Nhưng tôi quyết sau này – Đại trượng phu thà chết cũng không rơi lệ - để không bị bà ngoại chê cười như bây giờ nữa.
Khi thấy phân vàng đầy tã thì bà ngoại mừng như lượm được vàng cục, bà ngoại đem tôi ra bồn tắm rửa ráy cho tôi sạch sẽ. Rồi bà ngoại xoa tay vào bụng tôi cười hớn hở
- Cái bụng xẹp lép thế này đi thi hoa hậu được đấy.
Bà ngoại hay nói năng lộn xộn, không bao giờ Make Sense chút nào cả.


Để giúp tôi được Poop dễ dàng , ngoài kiểu - Xi Xi - của bà ngoại, Mom cầm hai chân tôi co vào duỗi ra, Mom nói là cho tôi tập thể dục, tập cho tôi đạp xe đạp. Bà ngoại thì bảo là đạp xích lô. Mỗi ngày bà ngoại và tôi đạp xích lô hai, ba lần. Tôi rất thích, nằm cười ngỏn ngoẻn, nhưng bà ngoại là người bỏ cuộc chơi trước
- Thôi đủ rồi, bà mỏi tay rồi.
Tôi tiếc rẻ, đành phải chịu thôi, bà ngoại già rồi, không còn son trẻ nữa. !!!


Thể xác tôi phát triển, bản ngã cũng tăng theo, dù tôi không muốn, nhưng tôi không tự chủ được bản thân tôi.
Hơi khó chịu một tí là tôi đòi sự chú ý, được bế bồng… không được như ý muốn là tôi từ oe oe đến gào thét, vật vã người, mặt đỏ ran… Dù bà ngoại đã bế tôi lên rồi tôi cũng không ngừng. Bà ngoại mới đầu còn nhẹ nhàng với tôi, sau thấy tôi lỳ, bà ngoại cao giọng át tôi
- Thôi mà, thôi, thôi
Tôi vẫn không chịu thôi, cứ làm tới, gào khản cả cổ. Bà ngoại bế tôi ra đứng trước gương soi, đưa sát tôi vào gương
- Xem ông ngáo ộp ba bị nhóc con hung dữ nè.
Tôi nhìn vảo gương, thấy một người thân hình bé nhỏ, uốn éo, mặt tím bầm, mắt nhắm chặt mà miệng ngoạc rộng đang khóc gào trông thật hung dữ quá. Thế là tôi sợ hết hồn im bặt.
Bà ngoại bồng tôi trở lại ghế ngồi, đặt tôi nằm trên lòng. Thấy tôi nằm thượt ra, thở dốc, bà ngoại khoái chí cười
- Hết xí quách rổi hả ? Thấy mình xấu xí quá chưa ?
Nghe Bà ngoại nói vậy tôi mới biết ông ngáo ộp ba bị đó chính là tôi. Xấu thật. Từ đó về sau, mỗi khi thấy tôi làm dữ bà ngoại đều đem tôi ra đứng trước gương để khóa miệng tôi lại.


Mom nói với bà ngoại là Dad muốn có thêm một đứa con gái nữa. Bà ngoại dẫy nẩy lên
- Một đứa đã mệt chết khiếp rồi, còn đòi thêm con nữa. Nói nó muốn có thêm con gái thì tự sanh lấy đi
Tôi nghe mà buồn, tôi làm mệt mọi người như vậy sao ? Bà ngoại không muốn tôi có đứa em gái sao ? Nhưng biết đâu cứ như dì Chân mà tốt đấy. Khi xưa bà ngoại hỏi dì Chân
- Con có muốn có em không ?
Dì Chân đã hỏi bà ngoại
- Có em rồi thì ai bế con ?
Nghe dì Chân nói vậy, ông bà ngoại quyết định không cho Mom và dì Chân có em nữa. Dì Chân được cưng chiều hết mình, được ngủ chung với bà ngoại đến lúc lên đại học mới thôi. Giờ này dì Chân sắp có con rồi mà mỗi khi gặp ông ngoại, còn đưa tay cho ông ngoại cắt móng tay hộ. Ông ngoại rất sung sướng khi làm việc này.


Bà ngoại còn nói, bạn già của bà ngoại như bà Bích Liễu, bà Lệ Hải chỉ có một đứa con trai, thật khỏe. Hai bà không phải suy nghĩ về già ở với con nào như bà Kim Chinh có đến năm người con, ở năm tiểu bang khác nhau, không biết phận già mười hai bến nước đậu bến con nào. Chỉ có một số ít bà như bà Đỗ Dung, Vũ Dung có các con, các cháu ở gần nhà nhau, được gặp nhau hoài, thật là hạnh phúc. Tôi cầu xin sau này gia đình dì Chân ở gần nhà Mom để ông bà ngoại được Happy như hai bà Dung Dung.


Mom cứ sợ tôi con trai mà nhỏ con ra đời sẽ bị nhiều điều thiệt thòi. Để Mom vui lòng tôi cố ăn nhiều, mệt đến ná thở luôn. Sau một tháng tôi đã cân nặng đến 8 Lbs, bác sĩ khen tôi giỏi. Lòng tôi vui quá. Nhưng khi về đến nhà, Mom báo cáo kết quả với bà ngoại, tưởng bà ngoại phải thích lắm. Ai dè nghe xong, bà ngoại dương mục kỉnh quan sát tôi một lúc rồi la lên
- Thôi rồi, còn đâu là Miêu Kiều Vĩ nữa đây ?
Mọi người ngẩn tò te nhìn bà ngoại.
Chuyện là như vậy. Khi tôi mới sanh ra, bà ngoại đã thất vọng với đôi mắt dài một mí của tôi, Nhưng vì tôi là cháu, bà ngoại phải cố bới lông tìm vết để tìm ra cái đẹp của tôi cho lòng được an ủi.
Tôi có đôi mắt dài một mí, có hai má lúm đồng tiền, bà ngoại nói tôi cũng giông giống anh chàng tài tử Miêu Kiều Vĩ đóng vai Dương Khang trong bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu. Bà ngoại thích anh chàng này, khen anh chàng có đôi mắt lỳ lỳ, ngầu !. Bà ngoại nói không được A, được B cũng tốt chán.
Nhưng than ôi, với sự lên cân của tôi, khuôn mặt dài, có góc cạnh của anh chàng Miêu Kiều Vĩ, tôi làm gì có. Khuôn mặt của tôi bây giờ !!! Nói theo văn chương Kiều thì là khuôn trăng đầy đặn, mặt tròn xoe như trăng rằm. Theo bình dân bá tánh là cái mặt Ông Địa, tệ hơn nữa là cái mặt bèn bẹt như cái mâm.
Sau khi nghe bà ngoại giải thích, mọi người hỏi
- Vậy bây giờ cu Brian giống ai ?
Bà ngoại ngắm tới ngắm lui
- Giống tài tử đóng vai Châu Bá Thông.
Tôi khóc thét lên, kinh quá. Bà ngoại nhìn tôi khóc, an ủi tôi
- Châu Bá Thông tuy mập xấu trai , nhưng giỏi võ và tốt bụng có nhân nghĩa lắm, lại Funny nữa.. Con trai cần tài không cần sắc. Lớn lên là đại xì thẩu nhiều tiền thiếu gì vợ.
Trời ơi bà ngoại lại xúi tôi đa thê nữa !!! Kiếp này bà ngoại là bà ngoại của tôi nên mới nói như vậy, kiếp xưa có nói vậy đâu !!!
Bà ngoại cúi xuống thì thầm với tôi
- Xấu đẹp gì, thằng Tàu con, cháu bà là Number One của bà, OK ?
Tôi nhìn bà ngoại cười toe
- Hẩu lớ, tố chè.


Tiếng bà ngoại vang lên, cắt đứt dòng tư tưởng của tôi
- Bé cười gì vậy, sao mặt xa vắng thế ? Suy nghĩ gì vậy ? Thôi sửa soạn đi tắm nhé.
Nghe đến đi tắm, tôi sáng mắt lên, thích quá. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy vui với hiện tại đã - Trầm mình trong nước, sung sướng biết mấy -. Việc đời cứ để tự nhiên xuôi dòng nước chảy... ..